Ánh trăng mở to hai mắt vui cười nhìn vào trong phủ vì hai người. Khi thì vì Sở Hạo lạnh lùng mà trốn vào trong áng mây mặt, khi thì vì nàng đáng yêu mà nhô đầu ra
Sở Hạo trong mắt vẫn che dấu suy nghĩ làm cho người ta không thấy được vẻ châm biếm của mình “Nếu Vương phi giải thích như vậy mà bổn vương còn so đo với nàng thì sẽ chẳng phải không có phong độ quân tử?”
Mộng Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nghĩ rằng, ngươi mà có thể nghĩ như thế là tốt, không dám mong ước hơn!
“Vậy bổn vương không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi” nói xong, vung tay áo trực tiếp rời khỏi nơi này, làm cho Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, ý gì đây? Nói đến là đến nói đi là đi?
Nàng vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang mới thả lỏng người, đi vào trong phòng.
Nhưng mà, nàng cũng không biết rằng Sở Hạo bây giờ đối với thân phận của nàng đã có phần hoài nghi. Có lẽ, hắn nên điều tra xem nàng có đúng là thiên kim Mộng tiểu thư của Mộng phủ?
Hôm sau
Mộng Ngữ Diên bởi vì việc tối hôm qua càng nghĩ càng tức giận dẫn đến mất ngủ nghiêm trọng, mãi cho đến trời tờ mờ sáng nàng mới đi vào giấc ngủ.
“Cốc cốc cốc” sáng sớm của nàng a ……..
“Ai a, ầm ỹ muốn chết” Mộng Ngữ Diên đem chăn trùm lên trên đầu, không để ý đến người đáng ghét đang đập cửa.
“Tiểu thư là nô tỳ,Vân Sa” Vân Sa ở bên ngoài dùng sức nói.
Mộng Ngữ Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788723/chuong-26.html