“Tiểu thư a, người cũng phải cẩn thận nha” Vân Sa nịnh nọt nói, nàng hiện tại cũng không dám đắc tội với yêu nữ này.
Ngữ Diên lạnh giọng cười cười, không ngại hỏi: “Tiểu Hương có khỏe không?”
Vân Sa ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới nàng ta đột nhiên hỏi đến chuyện của Tiểu Hương vội nói gấp: “Tốt lắm, Vân Sa một chút cũng không có làm khó Tiểu Hương, nô tỳ hiện tại ăn cái gì thì Tiểu Hương liền ăn cái đấy” nàng biết Tiểu Hương hiện tại được yêu nữ này yêu thích, nàng cũng không dám động đến một sợi lông của nàng ta.
“Được rồi, ngươi đi đi, ba ngày sau tới đây bắt đầu uống giải dược lần đầu tiên” nàng hạ lệnh trục khách, đối với nữ nhân này, nàng đến không có đến nửa điểm yêu thích.
Vân Sa thấy thế đành phải vội cúi người cáo lui.
Ngữ Diên thấy nàng vừa đi liền duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng muốn xuống giường rửa mặt chải đầu. Mặc dù là Vương Phi thất sủng nhưng thức ăn cũng phải động tới, ít ra mỗi ngày đều có ngươi đưa tới. Sau một lát, nàng tùy tiện ăn một chút rồi lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
“Tỷ tỷ có ở đây không?”
Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, nàng xốc màng lên, liền từ trên giường đi xuống, ra mở cửa, nàng nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều nữ nhân, mà trước mặt nàng là ba nữ nhân đều mang theo nụ cười nhợt nhạt , nhan sắc so với nàng kém gấp trăm lần .
Một màu lam, một hồng nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788725/chuong-27.html