Rõ ràng đã để lại thông tin liên lạc nhưng mãi vẫn chưa thấy Khương Ngưng liên lạc với mình, khiến Lục Thời Kì cảm thấy rằng sự chủ động của cô đêm đó chỉ là chơi đùa mà thôi.
Cho đến tối nay khi Khương Ngưng chặn xe của anh lại, kết hợp với những biểu hiện của cô, Lục Thời Kì mới dần nghi ngờ có thể đã có hiểu lầm trong chuyện này.
Hơn nữa, nếu cô chỉ là diễn trò, vậy thì sau đêm đó tại sao cô vẫn còn làm việc cho tập đoàn Lục thị?
Chính vì những điểm nghi ngờ này mà Lục Thời Kì lại bảo tài xế lái xe quay lại, muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện.
Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khương Ngưng, Lục Thời Kì càng chắc chắn rằng trong chuyện này đã có hiểu lầm.
“Sáng hôm đó tôi đi vội, với lại thấy em ngủ say không nỡ gọi em dậy, cho nên đã để lại lời nhắn trên đầu giường.” Anh nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Khương Ngưng, giọng điệu có chút bất lực, “Em không đọc sao?”
Khương Ngưng như bị sét đánh, một lúc lâu không biết nói gì.
Cô nhớ lại kỹ càng ngày hôm đó, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy trên giường chỉ có mình cô, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra cũng không thấy bóng dáng của Lục Thời Kì đâu. Lúc đó cô chưa nghĩ nhiều, anh cả lại gọi video qua WeChat.
Khương Ngưng vừa mới qua đêm với một người đàn ông, hơi cảm thấy áy náy, làm sao dám nhận video của anh cả trong khách sạn, đành vội vã mặc quần áo, thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795356/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.