Khương Ngưng không ngờ rằng một người ít nói như anh, tối nay lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Đây có phải là sếp Lục nổi tiếng lạnh lùng cấm dục trong giới kinh doanh không vậy?
Nghĩ kỹ lại mới thấy, đêm tiệc hôm đó anh đã cư xử khác với tin đồn. Chắc là anh quá giỏi che giấu nên mới lừa được người ngoài.
Trêu chọc người ta không được lại bị người ta trêu chọc ngược lại, cô thẳng thừng làm lơ, tắt máy.
Vì lời nói của Lục Thời Kì, tối hôm đó Khương Ngưng lại có một giấc mơ khó tả, còn mãnh liệt hơn cả cái đêm say rượu.
Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông báo thức lúc 5:40 đánh thức mà vẫn còn luyến tiếc.
Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, Khương Ngưng có chút muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Sao trước đây cô không nhận ra, hóa ra mình cũng là một sắc nữ nhỉ??
Vừa nghĩ đến đó, Khương Ngưng liền rùng mình. Cô muốn chinh phục Lục Thời Kì, nhất định không thể để bị anh dụ dỗ trước được.
Vỗ nhẹ vào gò má nóng bừng, cô cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.
Nghĩ đến Lục Thời Kì có thể sẽ đến lúc 6 giờ, Khương Ngưng không buồn ngủ nữa, vội vàng dậy rửa mặt trang điểm.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, cô phải ăn mặc thật đẹp, nếu không thì thật có lỗi với việc dậy sớm như vậy.
Trang điểm tỉ mỉ xong, Khương Ngưng hài lòng soi gương tự sướng ba phút.
Lúc mở tủ quần áo ra cô mới phản ứng lại, sau khi tốt nghiệp cô đã gửi phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795357/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.