Sau khi gửi cho Lục Thời Kì tất cả ảnh chụp quần áo, Khương Ngưng mãi chẳng thấy anh trả lời, đoán chừng là anh uống hơi nhiều rượu trong bữa tiệc nên đã mệt quá rồi.
Trong tình huống này, thân là bạn gái cô đương nhiên phải biết điều một chút, quyết định không làm phiền anh nữa.
Nằm nghịch điện thoại một lúc, vừa cảm thấy hơi buồn ngủ thì Lục Thời Kì bỗng gọi điện đến.
Khương Ngưng thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô điều chỉnh giọng nói, vui mừng phấn khởi đáp: “Khéo thế, em vừa nghĩ đến anh thì anh gọi điện đến, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại truyền đến giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông: “Mở cửa, tôi đang ở bên ngoài.”
Mí mắt Khương Ngưng giật một cái, suýt chút nữa thì không phản ứng kịp: “Anh nói là… ngoài cửa nhà em?”
Lục Thời Kì: “Ừm.”
Khương Ngưng nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, đã mười một giờ rưỡi đêm.
Sao Lục Thời Kì lại đột nhiên đến tìm cô muộn như vậy, vừa nãy hai người nhắn tin WeChat anh cũng không nói là sẽ đến.
Không kịp nghĩ nhiều, cô xỏ dép lê chạy ra, giúp anh mở cửa.
Người đàn ông ngoài cửa có dáng người cao lớn thẳng tắp, ánh đèn hành lang bên ngoài rọi lên vai anh, mơ hồ phác họa ra ngũ quan tuấn tú thanh thoát.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh đen nhánh sâu thẳm, trong đêm khuya tĩnh mịch lại càng thêm phần quyến luyến si mê.
Khương Ngưng bị anh nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795359/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.