Khương Ngưng đột nhiên áp sát khiến hơi thở Lục Thời Kì khựng lại, chóp mũi ngửi thấy hương hoa lan thanh ngọt thoang thoảng.
Lúc này cô đang nhắm mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run.
Cô gái trước mắt có gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn không tì vết, ở khoảng cách gần còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn màng, tựa như quả đào mật khiến người ta muốn cắn một miếng.
Chắc là lần đầu tiên làm chuyện này, cô nàng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng hai má lại không kiềm chế được mà dần dần đỏ ửng đến tận mang tai.
Sự khiêu khích có phần vụng về và thiếu kỹ thuật của cô khiến Lục Thời Kì cảm thấy như bị thứ gì đó cào nhẹ.
Anh còn đang ngẩn ngơ thì Khương Ngưng đã hết kiên nhẫn. Bản thân cô đã chủ động như vậy mà anh lại không có phản ứng gì, thật là mất mặt.
Khương Ngưng có chút hờn dỗi, bèn mở mắt ra, bực bội nói: “Không muốn thì thôi vậy!”
Cô định đứng dậy, Lục Thời Kì thuận thế giữ chặt eo cô kéo vào lòng, mặc cho cô ngã nhào vào lồng ngực mình.
Khương Ngưng hoảng sợ kêu lên, vô thức túm chặt lấy cà vạt của anh, dưới đáy mắt trong veo là vẻ hoảng loạn vì mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát: “Anh, anh làm gì vậy?”
Lục Thời Kì dùng ngón tay miết nhẹ theo đường cong trên cằm cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, giọng nói lười biếng mang theo chút trêu chọc: “Em muốn tôi hôn em?”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chậm rãi áp sát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795358/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.