Có người khẽ gõ cửa phòng tổng giám đốc vài tiếng.
Lục Thời Kì và Khương Ngưng cùng quay đầu lại nhìn, nghe thấy thư ký Chu nói: “Sếp Lục, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
“Tôi biết rồi.” Lục Thời Kì thản nhiên đáp, sau đó nhìn về phía Khương Ngưng, “Em về làm việc trước đi.”
Khương Ngưng thật sự nên đi rồi, ở lâu quá sợ quay về sẽ bị đồng nghiệp bàn tán, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lưu luyến không muốn rời: “Vừa phải xã giao vừa phải đi công tác, lần này em đi rồi cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại anh.”
Ánh mắt Lục Thời Kì nhìn cô càng sâu hơn, dường như đang phán đoán xem lời cô nói là thật hay giả. Một lát sau, anh nói: “Tuần sau đến lượt phòng hành chính các em tổ chức teambuilding, đến lúc đó tôi sẽ đến.”
Do tập đoàn có quá nhiều nhân viên nên hoạt động teambuilding do mỗi bộ phận tự tổ chức, Lục Thời Kì và mấy vị phó tổng khác thay phiên nhau tham gia.
Nói là thay phiên nhau, nhưng theo như Khương Ngưng được biết thì teambuilding của các bộ phận thường là do mấy vị phó tổng tham gia, mấy năm nay số lần Lục Thời Kì – người nắm quyền của Lục thị – tham gia teambuilding cùng nhân viên chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chính vì biết điều này, nên khoảng thời gian trước khi phòng thống kê danh sách nhân viên tham gia teambuilding, Khương Ngưng đã không đăng ký. Nếu không phải bây giờ Lục Thời Kì nhắc đến thì cô đã quên mất chuyện teambuilding rồi.
“Sao anh lại đột nhiên muốn đi teambuilding?” Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795363/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.