Ngày bộ phận tổ chức team building là thứ Bảy, hôm đó xe buýt đã đợi sẵn ở quảng trường bên ngoài tập đoàn từ sáng sớm.
Bộ phận hành chính của Tập đoàn Lục thị được chia thành nhiều nhóm như lễ tân, hậu cần, mua sắm, vận hành, bảo trì thiết bị và tổ chức. Vì có nhiều người nên có hai chiếc xe buýt, chỗ ngồi được chia theo khu vực của từng nhóm.
Nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp Lục Thời Kì, Khương Ngưng đã mất khá nhiều thời gian để ăn mặc chỉn chu trước khi ra khỏi nhà, lúc cô đến thì hầu hết đồng nghiệp đã yên vị.
Mia ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ trên xe buýt, tay bưng một ly cà phê, nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay: “Khương Ngưng, ở đây này!”
Thấy bên cạnh cô ấy còn chỗ trống, Khương Ngưng bèn đi tới ngồi xuống.
Ngồi phía sau hai người là Tề Chỉ San và Quan Tư Tiệp, lúc này đang hào hứng bàn tán điều gì đó. Nhìn thấy Khương Ngưng, hai người tò mò ghé sát lại.
Quan Tư Tiệp nói: “Vừa rồi tôi xuống xe vứt rác thì nghe thấy giám đốc Thịnh đang gọi điện thoại bên ngoài, chuyến đi chơi lần này sếp Lục cũng sẽ tham gia. Là sếp Lục đó, không biết bộ phận chúng ta lần này dẫm phải vận cứt chó gì rồi.”
Mia bán tín bán nghi: “Có thật không vậy, sắp đến giờ xuất phát rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng sếp Lục đâu.”
Tề Chỉ San nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Còn bảy phút nữa, cứ đợi xem, dù sao sếp Lục là người rất đúng giờ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795364/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.