Thành phố Trường Hoàn, phòng tiệc khách sạn Viễn Thương Phong Dật.
Sáng nay ở đây vừa kết thúc một hội nghị thượng đỉnh ngành, lúc này đang là giờ ăn trưa, giới tinh hoa và danh giá tụ tập đông đủ, những người phục vụ ăn mặc sang trọng bưng rượu và thức ăn ngon đi qua đi lại.
Sau khi bận rộn xong dự án của An Cầm, từ chiều hôm qua Lục Thời Kì đã đến đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh hôm nay. Lúc này anh và người bạn Thẩm Yến đang đứng nói chuyện trước một cửa sổ kính sát đất khổng lồ.
Thấy Lục Thời Kì liên tục cúi đầu nhìn điện thoại, Thẩm Yến nhướng mày: “Từ bao giờ cậu lại mắc bệnh không rời điện thoại thế?”
Lục Thời Kì liếc nhìn tin nhắn cuối cùng của Khương Ngưng gửi đến, tắt điện thoại: “Mới quen cô bạn gái, hơi dính người.”
Giọng điệu anh thờ ơ nhạt nhẽo không nghe ra cảm xúc, Thẩm Yến nhất thời không biết anh đang khoe khoang hay thật sự thấy phiền.
Thẩm Yến liếc nhìn anh: “Cậu là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà, sao đột nhiên lại có hứng thú yêu đương?”
Lục Thời Kì lắc ly rượu: “Tôi không kết hôn, nhưng không có nghĩa là không yêu đương.”
“Yêu đương mà không tính đến chuyện kết hôn thì chẳng khác nào đang trêu hoa ghẹo nguyệt.” Thẩm Yến nhướng mí mắt, “Cậu làm vậy là không có trách nhiệm với người ta.”
“Cô ấy cũng không muốn kết hôn.”
Thẩm Yến nhất thời hiểu ra, cười cảm thán: “Hiếm có thật, không ngờ cậu có thể tìm được người có quan điểm giống nhau.”
Lục Thời Kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795366/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.