Lục Thời Kì đẩy cửa phòng ngủ chính ra, thấy một người phụ nữ đang ngủ say giữa lớp ga trải giường màu xám tro.
Ánh đèn từ phòng tắm hắt vào, phác họa lên đường nét tinh xảo xinh đẹp của người phụ nữ, ngay cả khi đã tẩy trang thì làn da của cô vẫn rạng rỡ xinh đẹp, hàng mi dày và cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào tự nhiên, người không biết còn tưởng cô có trang điểm nhẹ.
Cảm giác đêm khuya về nhà có một người phụ nữ chờ đợi rất kỳ lạ, khiến anh có chút không quen.
Lục Thời Kì vô thức nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng trước giường nhìn cô một lúc, thấy cô ngủ say nên không quấy rầy, chỉ là trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khô nóng khó chịu.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, dời mắt khỏi khuôn mặt Khương Ngưng, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước vào phòng tắm.
Tắm rửa xong thay một bộ đồ ở nhà, Lục Thời Kì đang định tắt đèn phòng tắm thì Khương Ngưng trên giường đột nhiên lên tiếng: “Đừng tắt!”
Lục Thời Kì nhớ lúc anh vừa về cô rõ ràng đã ngủ rồi, nhưng đèn phòng tắm lại sáng. Lúc này thấy anh muốn tắt đèn lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ là sợ tối?
Anh cũng không hỏi nhiều, để nguyên đèn đó rồi quay lại, liếc nhìn cô một cái: “Tỉnh từ lúc nào vậy?”
Người đàn ông vừa tắm xong nên quần áo hơi dính vào người, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ bắp, đường cong rõ ràng đẹp mắt nhưng không quá khoa trương, vai rộng chân dài, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795367/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.