Lục Thời Kì cứ ở lì trong phòng sách, mãi chẳng thấy về phòng ngủ. Không biết là dự án bên Paris có vấn đề hay là vì anh không muốn kết hôn với cô, sợ cô đeo bám nên mới tránh mặt.
Khương Ngưng nằm trên giường, nghĩ đến những lời Lục Thời Kì vừa nói, tâm trạng chùng xuống, mãi chẳng ngủ được.
Thẩm Yến nhắn lại cho cô một chữ “Được” rồi im bặt.
Khương Ngưng còn tưởng ít nhất phải ngày mai anh ấy mới đến đón, nào ngờ mới hai giờ rưỡi sáng, điện thoại đã đổ chuông.
Thẩm Yến gọi điện thoại đến: “Em đang ở đâu, để anh cho người đến đón.”
Khương Ngưng bật dậy, nhìn lại giờ trên điện thoại: “Giờ này anh đã đến rồi sao?”
“Khuya khoắt thế này mà em đòi về nhà, có phải là chịu ấm ức rồi đúng không? Sao anh có thể để em ở đó thêm một đêm nữa chứ?”
Giọng Thẩm Yến ôn hòa dịu dàng, mang theo sự dỗ dành, sống mũi Khương Ngưng bỗng nhiên cay cay, nước mắt lại suýt nữa rơi xuống.
Thẩm Yến lại nói: “Anh đang ở nước ngoài, tạm thời chưa về được, để bác Lý đến đón em trước. Bác ấy đã đến sân bay rồi, em gửi địa chỉ cho anh đi.”
Thẩm Yến từng đến Thu Thủy Loan nên Khương Ngưng không dám nói địa chỉ hiện tại, bèn nói đại một khách sạn trên đường cô đi làm.
Bây giờ cô đến khách sạn, lát nữa bác Lý đến đón cũng vừa lúc.
Cúp điện thoại, cô liền bò dậy thu dọn đồ đạc.
Trong thời gian này Lục Thời Kì mua cho cô không ít quần áo túi xách trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795378/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.