Cách giờ bác sĩ hết ca trực còn một tiếng, Khương Ngưng đi lấy số khám khoa sản, bác sĩ lại kê cho cô phiếu siêu âm.
Bước ra khỏi phòng siêu âm, Khương Ngưng cầm kết quả trên tay, bước chân bỗng chốc như giẫm lên lớp bông mềm mại.
Lần này không còn gì để nghi ngờ nữa, cô thực sự đã mang thai. Vừa rồi trong phòng siêu âm, bác sĩ nói siêu âm cho thấy thai nhi đã được hơn bảy tuần, tim thai và phôi thai đều rất đầy đủ, còn cho cô nghe nhịp tim thai.
Nhịp tim của thai nhi rất nhanh, tiếng “thình thịch thình thịch” vang lên bên tai đầy mạnh mẽ, là một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày.
Cảm giác của Khương Ngưng rất kỳ lạ, không biết nên vui hay buồn, nhưng phần nhiều là sự bối rối.
Trong lúc đó Lục Thời Kì lại gọi điện thoại đến, Khương Ngưng nhìn thoáng qua bụng mình, vẫn không nghe máy.
Sao lại có thai được nhỉ?
Xác suất có thai khi luôn dùng biện pháp bảo vệ là cực thấp, vậy mà lại thực sự xảy ra với cô.
Khương Ngưng cảm thấy với vận may này mình nên đi mua vé số thử. Lục Thời Kì cũng nên đi mua một tờ, con cháu của anh rốt cuộc làm cách nào mà vượt qua được chướng ngại vật hay vậy nhỉ? Sức sống này cũng quá mãnh liệt rồi.
Điện thoại rung lên một tiếng, Lục Thời Kì gửi tin nhắn thoại: “Sao không nghe điện thoại? Gửi kết quả kiểm tra cho tôi xem.”
Bước ra khỏi bệnh viện, cơn gió lạnh buốt bên ngoài len lỏi qua từng kẽ hở của lớp áo chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795377/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.