Thư ký Chu xưa nay vẫn có chút láu cá, Lục Thời Kì biết anh ấy đang giả điếc làm ngơ, bèn tắt điện thoại không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Tối qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay đầu đau như búa bổ, anh điều chỉnh tựa lưng ghế về phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không còn men rượu làm tê liệt, anh căn bản không tài nào ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên những kỷ niệm vụn vặt khi ở bên Khương Ngưng.
Lục Thời Kì vốn tưởng mình đã đủ bao dung với cô, biết rõ cô chỉ là hư tình giả ý, anh vẫn bằng lòng chiều chuộng cô, hết lần này đến lần khác nhượng bộ vì cô.
Anh chỉ là đang chờ đến khi cô có thể thật lòng yêu anh một chút, không muốn kết hôn với cô trong tình huống như thế này.
Bởi vì biết rõ lời yêu thương cô nói ra chưa bao giờ xuất phát từ đáy lòng, cho nên anh thường xuyên từ chối lời cầu hôn của cô.
Anh cứ tưởng cái đêm cô nói muốn kết hôn đó cũng sẽ giống như mọi lần trước đây, dù bị anh từ chối nhưng cô vẫn cười toe toét làm nũng với anh. Hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ rời đi ngay trong đêm, thậm chí còn không chào lấy một tiếng.
Phát hiện ra phí tâm tư vào anh là vô dụng, cuối cùng không còn kiên nhẫn, đi tìm mục tiêu tiếp theo rồi sao?
Mấy ngày nay anh gần như đã lật tung cả Đồng Thành lên, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô đâu.
Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào nhẫn tâm và tuyệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795382/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.