Vì trong nhà đã thuê dì Nguyệt và chuyên gia dinh dưỡng nên trong thời gian ở cữ, Khương Ngưng không đến ở viện mà ở nhà cho thoải mái.
Thỏa Thỏa rất ngoan, ăn no là ngủ, không quấy khóc, da dẻ ngày càng trắng trẻo, mắt hai mí to tròn long lanh luôn nhìn thế giới với vẻ tò mò.
Đến ngày đầy tháng, khuôn mặt của cậu bé đã có nét giống Lục Thời Kì.
Ban đầu khi phát hiện ra điều này, Khương Ngưng có hơi lo lắng, sợ bị Thẩm Yến nhìn ra manh mối.
Nhưng mấy ngày liên tiếp trôi qua, mỗi lần Thẩm Yến bế Thỏa Thỏa yêu thương đều không nhận ra, Khương Ngưng mới hơi yên tâm.
Cô biết rõ đây là con trai của Lục Thời Kì, nên mới đặc biệt chú ý đến những điểm giống nhau giữa Thỏa Thỏa và Lục Thời Kì.
Nhưng anh cả lại không biết gì, chỉ liên tưởng đến những người có quan hệ huyết thống với Thỏa Thỏa, ví dụ như mũi và hàng mi cong vút giống Khương Ngưng, tóc đen dày giống Thẩm Tịch lúc nhỏ, miệng thì giống anh ấy.
Anh cả mỗi ngày đều bận rộn công việc, một năm cũng chưa chắc gặp Lục Thời Kì được mấy lần, không thể nào lúc nhìn cháu ngoại của mình lại liên tưởng đến Lục Thời Kì không hề liên quan.
Hôm nay Thẩm Yến tan làm sớm, vừa về đến nhà đã bế lấy cháu ngoại cưng nựng không rời.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh ấy nhìn Khương Ngưng: “Ông nội nói tiệc đầy tháng của Thỏa Thỏa phải tổ chức lớn, họ hàng trong nhà đều mời cả rồi, còn có cả bạn bè của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795383/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.