Giản Chước Bạch thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt nhẹ như đang trả lời tin nhắn của ai đó.
Giản Quý Bạch liếc nhìn em trai, chắc là đang quan tâm vợ đây mà.
Anh ấy rót một ly rượu, nói với Lục Thời Kì, Lục Thời Lâm và Thẩm Yến: “Chuyện công việc đã bàn xong rồi, giờ cũng đã muộn, tôi và A Chước xin phép về trước.”
Thẩm Yến ngẩng đầu: “Tôi vừa đến hai người đã đi?”
Giản Quý Bạch lười biếng nở nụ cười: “Ai bảo cậu đến muộn? Nhà chúng tôi đều có vợ con chờ, công việc bàn xong rồi, còn ở đây ba hoa với ba tên độc thân các cậu làm gì?”
Anh ấy nhìn Thẩm Yến, thở dài: “Cũng hết cách rồi, đàn ông nhà họ Giản chúng tôi đều yêu vợ, nhất là người đã có vợ con như tôi thì càng phải coi trọng gia đình, nên chỉ có thể chọn bạn bè sau gia đình, cậu thông cảm cho.”
Từ hai năm nay sau khi quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn, Giản Quý Bạch hễ có cơ hội là lại khoe khoang. Những lời tương tự thế này Thẩm Yến nghe đến phát ngán, bèn phất tay ra hiệu anh ấy mau đi đi.
Trước khi rời đi, Giản Quý Bạch nâng ly rượu về phía Lục Thời: “Lục Nhị, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Lục Thời Kì đứng dậy, Giản Chước Bạch và Lục Thời Lâm cũng đứng dậy cụng ly, Thẩm Yến ngồi bên cạnh cũng nâng ly.
Sau khi anh em nhà họ Giản rời đi, Lục Thời Kì nhìn đồng hồ nói cũng muốn đi, bảo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795385/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.