Nghe cháu trai nói vậy, đồng tử của Thẩm Yến hơi co lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Lục Thời Lâm trên màn hình máy tính.
Một lát sau, anh ấy lại nhìn về phía Thỏa Thỏa.
Trong phòng sách, đôi mắt của Thẩm Yến đầy vẻ u ám, đáy mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo đến thấu xương. Bờ môi mỏng mím chặt, đường quai hàm căng cứng, cả người toát ra vẻ hung dữ như thể sắp có bão tố ập đến.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Thỏa Thỏa chưa bao giờ thấy cậu mình như vậy, nhất thời có chút sợ hãi, cậu bé nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Yến: “Cậu ơi, cậu làm sao vậy ạ?”
Thẩm Yến hoàn hồn, khi nhìn sang cháu trai của mình, anh ấy đã trở lại vẻ cưng chiều như trước: “Cậu không sao, chỉ là nghĩ đến việc Thỏa Thỏa bị người ta bắt nạt nên cậu rất tức giận.”
“Thỏa Thỏa cũng rất tức giận, ông chú buôn người kia thật đáng ghét!”
“Ừm, vì vậy cậu sẽ không tha cho chú ấy.”
Anh ấy xoa xoa đầu Thỏa Thỏa, sau đó nhìn vào camera giám sát trên màn hình máy tính, vẻ mặt khó lường: “Bức ảnh mà mẹ cho cháu xem, cháu chắc là rất giống người chú này chứ?”
Thỏa Thỏa cũng nhìn người trên máy tính: “Hơi giống ạ, nhưng mà bố trong ảnh mẹ cho cháu xem đẹp trai hơn chú này.”
Khóe miệng Thẩm Yến nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Vẻ ngoài trong ảnh đã qua chỉnh sửa nên đương nhiên không thể so sánh với ảnh chụp từ camera giám sát, nhưng mắt mày của Thỏa Thỏa quả thực giống Lục Thời Lâm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795386/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.