Hôm sau, sau khi đưa Thỏa Thỏa đến nhà trẻ, Thẩm Yến lại đến tập đoàn Bạc Thương để giải quyết công việc như thường lệ.
Ánh nắng chiều ấm áp chan hòa, xuyên qua khung cửa sổ sát đất cực lớn của văn phòng tổng giám đốc chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng.
Thư ký báo cáo xong công việc rời đi, Thẩm Yến cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Khương Ngưng gửi mười phút trước: [Anh, Thỏa Thỏa vẫn khỏe chứ, thứ Sáu tuần này em về nước.]
Thẩm Yến gõ chữ trả lời cô: [Ừm, rất ngoan, nếu em nhớ thằng bé thì tối nay đợi Thỏa Thỏa tan học anh sẽ gọi video cho.]
Cất điện thoại đi, Thẩm Yến đứng trước cửa sổ sát đất nhìn những tòa nhà hiện đại san sát nhau của Lan Thành, nghĩ đến chuyện bố ruột của Thỏa Thỏa là Lục Thời Kì, anh ấy có chút thất thần.
Dần dần bình tĩnh lại, anh ấy cứ cảm thấy chuyện tình cảm của Lục Thời Kì và Tiểu Ngũ năm đó có gì đó không đúng.
Còn không đúng chỗ nào, nhất thời anh ấy vẫn chưa nghĩ ra.
Những gì anh ấy biết được bốn năm trước lại không ngừng hiện lên trong đầu.
——“Có bạn gái rồi, hơi dính người.”
——“Cậu là người theo chủ nghĩa không kết hôn, sao đột nhiên lại có hứng thú yêu đương thế?”
——“Tôi không kết hôn chứ có nói là không yêu đương đâu.”
——“Yêu đương mà không có mục đích kết hôn thì đều là lừa gạt. Cậu như vậy là không có trách nhiệm với con gái nhà người ta.”
——“Cô ấy cũng không kết hôn.”
Nếu Lục Thời Kì đã nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795387/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.