Lời thì thầm của người đàn ông theo làn gió nhẹ thoảng qua tai, khiến Khương Ngưng bất giác cứng người, trong phút chốc như rơi vào trạng thái thất thần.
Người đàn ông trước mắt này thật sự là Lục Thời Kì cao ngạo chết tiệt trong ký ức của cô sao?
Trước đây cô hỏi anh có thích cô không, anh nói không thích, còn nói cô nằm mơ giữa ban ngày.
Cô hỏi anh là công việc quan trọng hay cô quan trọng, anh nói công việc quan trọng.
Cô hỏi anh có muốn kết hôn với cô không, anh nói giữa hai người bọn họ vẫn chưa đến mức khiến anh bằng lòng kết hôn.
Trước đây dù cô có dùng trăm phương ngàn kế cũng không lay động được tên đàn ông lòng lang dạ sói này, thế mà từ bao giờ anh lại trở nên thâm tình với cô như vậy? Trước đây sao cô không phát hiện ra nhỉ?
Anh vừa nói đã tìm cô bốn năm rồi.
Chẳng lẽ là sau khi cô rời đi, anh mới phát hiện ra bản thân đã yêu cô đến mức không thể tự thoát ra được, những năm qua hối hận vì hành vi miệng lưỡi độc địa của mình nên đã đau khổ dằn vặt, hối hận không kịp, bây giờ muốn tìm cô để nối lại tình xưa sao?
Anh không phải đến để tranh giành quyền nuôi dưỡng Thỏa Thỏa với cô. Sự cảnh giác của Khương Ngưng hơi buông lỏng một chút. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thì có vẻ như cả cô và Thỏa Thỏa anh đều muốn.
Anh mơ cũng đẹp thật!
Khương Ngưng trước đây suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng muốn gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795390/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.