Khương Ngưng dừng chân nhìn Lục Thời Kì, nhất thời có chút im lặng.
Cô không ngờ rằng việc rời đi không lời từ biệt trước đây lại để lại bóng ma lớn trong lòng anh.
Sợ cô lại bỏ đi, nên anh đã canh chừng trước cửa nhà cô.
Nhưng ngày dài tháng rộng, anh có thể canh chừng được bao lâu?
Cô đối với anh thật sự quan trọng đến thế sao?
Trong chớp nhoáng, một vị trí nào đó trong lòng Khương Ngưng như bị vật gì đụng nhẹ vào. Cô lờ đi sự khác thường đó, nói với anh: “Lan Thành là nhà của tôi, tôi sẽ không rời đi.”
Lục Thời Kì nhìn qua, cô né tránh ánh mắt nóng rực đó, nằm xuống giường trống bên cạnh.
Ban đầu cô chỉ hơi buồn ngủ, nhưng có lẽ vì những lời anh vừa nói khiến lòng cô rối bời. Cô trở mình vài lần, nghe thấy tiếng sột soạt, ngay sau đó cảm nhận được có một lớp chăn bông đắp lên người mình.
Khương Ngưng mở mắt ra, Lục Thời Kì ngồi bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô: “Cẩn thận cảm lạnh.”
Đắp chăn xong, anh vẫn không đi mà cứ ngồi bên cạnh.
Khương Ngưng dù nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác tồn tại của anh rất mạnh mẽ, căn bản không thể lờ đi.
Cô có chút bất đắc dĩ ngồi dậy: “Tôi không buồn ngủ nữa.”
Cô trở lại bên giường bệnh của Thỏa Thỏa, ngồi trên ghế canh chừng cậu bé.
Suy nghĩ một lúc, cô nghiêm túc nói với Lục Thời Kì: “Tôi đồng ý để anh cùng chăm sóc Thỏa Thỏa đêm nay là vì dù sao nó cũng là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795391/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.