Bàn tay anh to lớn và ấm áp, khi nắm lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được sự bao bọc vững chãi.
Hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến nhịp tim Khương Ngưng bất giác đập nhanh hơn.
Cô rụt tay lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Hôm nay anh đã nói nhiều như vậy, thật ra khoảng thời gian qua tôi cũng có vài lời muốn nói trực tiếp với anh.”
Lòng bàn tay Lục Thời Kì chợt trống huơ trống hoác, đáy mắt thoáng chút thất vọng khó giấu, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô lúc này, trái tim anh như thắt lại.
Anh có linh cảm cô sẽ lại nói những lời như bốn năm qua đi, cô đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, cổ họng anh như nghẹn lại.
Anh không muốn nghe, nhưng lại không thể ngăn cản, khi mở miệng lần nữa giọng nói đã trầm xuống: “Em muốn nói gì?”
Khương Ngưng không ngờ lại gặp Lục Thời Kì vào sáng nay, thật ra cô vẫn chưa sắp xếp được lời lẽ, nhưng đã nói đến đây, cô vẫn trầm ngâm lên tiếng: “Bốn năm trước hành động của tôi rất trẻ con, đã trêu chọc anh nhưng lại không đối xử chân thành với anh, thật ra lúc đó tôi chỉ muốn anh đơn phương yêu tôi, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Giống như anh trai tôi đã nói, tôi muốn có được tình cảm thật lòng của anh thì đáng lẽ nên dùng tấm chân tình để đổi lấy, nhưng tôi lại lựa chọn giả dối, lừa gạt anh.”
“Rõ ràng bản thân tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795395/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.