Nhìn tin nhắn Lục Thời Kì gửi đến, hai má Khương Ngưng càng lúc càng nóng bừng.
Anh nói nơi nào có cô và Thỏa Thỏa, nơi đó chính là nhà của anh.
Lúc đầu khi gọi điện thoại, cô còn thấy Lục Thời Kì vụng về, không biết nói chuyện, bây giờ mới phát hiện đây hoàn toàn là hiểu lầm lớn đối với anh!
Rõ ràng anh còn biết cách “thả thính” hơn cả cô.
Bốn năm trước người đàn ông này mà biết nói chuyện như vậy thì có lẽ tình cảm cô dành cho anh đã sớm từ giả thành thật rồi.
Kỳ thực lúc đó cô cũng không phải là quá cứng lòng, chỉ là cô không đủ dũng cảm trong chuyện tình cảm, muốn Lục Thời Kì thừa nhận thích cô trước mà thôi.
Kết quả là anh cũng giống như cô, cũng đang chờ đợi.
Khương Ngưng thả điện thoại xuống, không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Cô vỗ vỗ lên gò má đang ửng hồng của mình, cuộn tròn trong chăn lăn một vòng trên giường.
–
Mấy tối kế tiếp, cứ đến khung giờ đó là Lục Thời Kì lại nhắn tin WeChat cho cô.
Anh cũng không nói gì quá táo bạo, chỉ ngày ngày hỏi han tình hình của Thỏa Thỏa. Nhưng cuối cùng khi kết thúc câu chuyện, anh đều chúc cô ngủ ngon.
Tối thứ Tư hôm đó, cuối cùng anh lại gửi câu nói cũ: [Ngủ ngon, mơ đẹp.]
Tối nay, Khương Ngưng lần đầu tiên đáp lại anh: [Ừm, anh cũng ngủ ngon.]
Vốn tưởng câu chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ Lục Thời Kì lại trả lời cô: [Nếu trong mơ có thể gặp em, với anh chính là giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795394/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.