Lục Thời Kì đón Thỏa Thỏa từ nhà trẻ xong thì lái xe đến Venice Phi tìm Khương Ngưng.
Thỏa Thỏa ngồi ở ghế sau, có chút bất mãn bĩu môi: “Bố ơi, không phải đã nói hôm nay bố và mẹ cùng đến trường đón con sao?”
Lục Thời Kì nắm tay lái, dịu dàng nói: “Mẹ có việc đột xuất nên không thể đi được, bây giờ chúng ta đi đón mẹ, chờ mẹ tan làm xong chúng ta cùng về nhà cũng như nhau mà.”
Thỏa Thỏa thở dài: “Vậy được rồi, con tha lỗi cho mẹ vậy.”
Nghĩ đến điều gì đó, giọng Thỏa Thỏa dần trở nên hào hứng: “Bố ơi, bố biết không, hôm nay các bạn nhỏ ở trường đều rất ngưỡng mộ con. Có Lưu Hân Hân làm chứng, bọn họ đều tin con không nói dối, bố con thật sự từ trên trời xuống!”
Cậu bé nghiêng đầu nhìn Lục Thời Kì đang lái xe phía trước: “Sau đó các bạn con đều rất tò mò, bọn họ muốn biết nếu bố lợi hại như thế, vậy bố có thể quay lại trời một lần nữa không? Bố có thể đến trường biểu diễn cho mọi người xem không ạ? Các bạn ấy muốn được mở rộng tầm mắt!”
Khóe miệng Lục Thời Kì khẽ giật giật.
Thấy bố không trả lời, Thỏa Thỏa lại cố gắng nghiêng đầu nhìn: “Bố ơi, sao bố không nói gì nữa ạ?”
Lục Thời Kì đang nghĩ xem nên giải thích với con trai như thế nào thì đúng lúc có điện thoại gọi đến. Liếc nhìn tên hiển thị, là thư ký Chu gọi đến, anh dịu giọng nói: “Chờ một chút, bố nghe điện thoại đã nhé.”
“Ồ, vâng ạ.” Thỏa Thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795398/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.