Cánh cửa văn phòng khép lại, ngăn cách với nhóm người bên ngoài, nhưng Khương Ngưng vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này.
Lục Thời Kì xuất hiện rầm rộ như vậy, còn mời mọi người uống trà chiều, Khương Ngưng nghĩ nếu bây giờ cô theo chân anh và Thỏa Thỏa rời khỏi công ty, đám người bên ngoài chắc sẽ náo loạn mất.
Cô quyết định hôm nay sẽ tăng ca, chiến đấu đến cùng, đợi đến khi nào đám người kia về hết không còn tụ tập bàn tán nữa thì cô mới về!
Nghĩ vậy, Khương Ngưng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Lục Thời Kì: “Bỗng nhiên tôi nhớ ra còn việc chưa làm xong, phải tăng ca một lát.”
Lục Thời Kì dò hỏi: “Vậy anh và Thỏa Thỏa đợi em ở ngoài hay là đợi ở đây?”
Anh sợ ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô.
Bên ngoài có một đám người đang nhìn chằm chằm, Khương Ngưng nào dám để hai bố con anh ra ngoài: “Hai bố con anh đừng ảnh hưởng đến nhân viên của tôi, cứ ở đây yên tĩnh là tốt rồi.”
Lục Thời Kì: “Được.”
Thỏa Thỏa cũng ngoan ngoãn lên tiếng: “Con sẽ im lặng, không nói chuyện đâu.”
Trong tủ có rất nhiều đồ chơi của Thỏa Thỏa, Khương Ngưng lại lấy thêm một ít. Thỏa Thỏa chọn một bộ xếp hình, kéo Lục Thời Kì chơi cùng.
Venice Phi còn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, Khương Ngưng là sếp nên công việc rất nhiều, chỉ cần chọn đại một việc cũng đủ để cô bận rộn một lúc lâu. Khi cô đang bận rộn trước máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795399/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.