Thỏa Thỏa hoàn toàn không biết phòng sách ở đâu, cậu tìm hết tầng một lại lên tầng hai, vừa gọi vừa lần lượt tìm người trong từng phòng: “Mẹ ơi, bố ơi, hai người đâu rồi ạ?”
Tìm một vòng trong phòng ngủ ra thì vừa đúng lúc nhìn thấy Khương Ngưng đứng ở cửa phòng sách, cô đang mỉm cười nhìn cậu nhóc: “Cục cưng, mẹ ở đây nè.”
Mắt Thỏa Thỏa sáng lên, vội vàng chạy tới nhào vào lòng Khương Ngưng, nũng nịu nói: “Mẹ ơi, con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu.”
Khương Ngưng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: “Không phải gặp đây rồi sao, mẹ đâu có chạy đi đâu xa.”
“Bố đâu rồi ạ?” Thỏa Thỏa thò đầu nhìn vào phòng sách phía sau Khương Ngưng.
“… Bố bây giờ đang hơi bận, chúng ta đừng làm phiền bố nữa.” Khương Ngưng vừa nói vừa dắt tay cậu bé đến phòng khách tầng hai.
Lục Thời Kì từ phòng sách đi ra, Khương Ngưng đang ngồi trên ghế sô pha chơi dây chun với Thỏa Thỏa.
Thỏa Thỏa nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn: “Bố, bố bận gì vậy ạ, sao giờ mới ra?”
Lục Thời Kì đưa tay véo lên khuôn mặt mũm mĩm của con trai, nhìn Khương Ngưng với ý vị sâu xa.
Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của anh, Khương Ngưng giả vờ như không thấy, ném sợi dây chun trong tay cho Lục Thời Kì: “Để bố chơi với con nhé.”
Lục Thời Kì nhìn thứ cô đưa tới, nhớ đến lúc nãy thứ này ở trên ngón tay cô dễ dàng biến hóa ra hình dạng gì đó, anh nghi ngờ hỏi: “Cái này chơi thế nào?”
Khương Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795403/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.