Lục Thời Kì nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ, gò má cô vẫn còn ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh, rõ ràng là đã bị anh nói trúng tim đen.
Lục Thời Kì nhìn chằm chằm cô một lúc, bất chợt cúi đầu cười thành tiếng.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của người phụ nữ trước mặt, khi mở miệng lại tràn đầy tự tin: “Khương Ngưng, em chắc chắn là thèm muốn cơ thể anh.”
Cả người cô bị anh giam cầm trên ghế, hai tay chống vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đẩy anh ra, kết quả sức lực của hai người quá chênh lệch, Lục Thời Kì bất động như núi, cô căn bản không đẩy ra được.
Khương Ngưng dứt khoát từ bỏ giãy giụa, chủ động nhướng mí mắt đáp lại ánh mắt của anh: “Đúng vậy, tôi thèm muốn cơ thể anh đấy, thế thì đã sao?”
Cô ngẩng cao cằm nhìn anh, hệt như một nữ vương kiêu ngạo: “Đây cũng được xem là một ưu điểm của anh, trên người anh rốt cuộc cũng có thứ khiến tôi thích, anh nên cảm thấy may mắn vì điều đó.”
Nụ cười nơi đáy mắt Lục Thời Kì xen lẫn vẻ mờ ám, nhìn xoáy vào cô: “Quả là vinh hạnh.”
Anh lại gần cô hơn, chủ động vươn tay ôm lấy cô: “Vậy thì, cô Khương có định làm gì anh không?”
Khương Ngưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, lông mày sắc nét, hốc mắt sâu, sống mũi cao, môi gợi cảm, hoàn mỹ đến mức gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795402/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.