Tắm rửa xong, Khương Ngưng thay một bộ đồ khô ráo rồi sấy tóc, thím Diệp ở ngoài cửa gọi cô xuống ăn cơm tối. Cô đáp lời, từ trong phòng ngủ đi ra.
Thím Diệp làm rất nhiều món, đều là những món Khương Ngưng trước đây thích ăn.
Kéo ghế ngồi xuống, Khương Ngưng nói: “Thím Diệp cũng ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Thím Diệp cười đáp lại, ngồi xuống vị trí hơi xa bàn ăn một chút, ôn hòa nói: “Không biết khẩu vị của cô Khương có thay đổi gì không, tôi vẫn làm theo sở thích trước đây của cô, nếu có gì không hợp ý thì cô nhớ nói với tôi nhé.”
“Rất ngon ạ, mấy năm nay cháu vẫn luôn nhớ tay nghề của thím Diệp.” Khương Ngưng vừa ăn vừa hỏi, “Trước đây Lục Thời Kì cũng bận rộn ít khi về nhà ăn cơm như vậy sao?”
Nói đến chuyện này, thím Diệp thở dài: “Mấy năm gần đây cậu Lục bận rộn liên tục, hai ngày nay so với trước đây vẫn chưa tính là gì. Cậu ấy thường xuyên đi công tác, có khi ở hẳn khách sạn cả một thời gian dài không về. Ngay cả khi ở nhà cũng bận đến tận khuya, có khi ba bốn giờ sáng tôi dậy thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng, cậu ấy nói là mất ngủ, không ngủ được. Lâu dần thành ra hay bị đau đầu.”
“Nhưng mà mấy ngày trước từ Lan Thành trở về, tôi thấy sắc mặt cậu Lục tốt hơn trước rất nhiều, lúc nói chuyện với người khác ngay cả trong mắt cũng mang theo ý cười.” Thím Diệp nhìn Khương Ngưng, “Cậu Lục có cho tôi xem ảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795410/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.