Trên đường ra sân bay, Lục Thời Kì lái xe đưa cô đi.
Khương Ngưng ngồi ở ghế phụ, nghĩ đến chủ đề mà hai người vừa nói chuyện trong phòng ngủ, cô vừa kích động vừa bồn chồn. Quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông, cô chợt hỏi: “Anh định khi nào cầu hôn em?”
Lục Thời Kì sững người, còn chưa kịp lên tiếng thì Khương Ngưng đã ngắt lời anh: “Thôi thôi, nói ra thì hết bất ngờ.”
Ba phút sau.
Khương Ngưng: “Nhưng mà em rất muốn biết.”
Cảm giác biết một chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng lại không biết chính xác khi nào sẽ xảy ra, thật sự rất dày vò!
Xe chạy vào bãi đậu xe của sân bay, Lục Thời Kì tắt máy, nhìn cô: “Hay là bây giờ anh cầu hôn em luôn?”
“Không được!” Khương Ngưng kiên quyết từ chối, thậm chí còn có chút ghét bỏ, “Như vậy thì qua loa quá, chẳng lãng mạn chút nào.”
“Anh đừng để em đợi lâu quá đấy, em rất hay thay đổi.” Cô lại nhắc nhở anh.
“Sẽ không lâu đâu.” Lục Thời Kì suy nghĩ giây lát rồi nói với cô, “Đợi đến lần sau em gặp anh, anh sẽ cầu hôn em.”
Khương Ngưng khẽ chớp mắt: “Vậy khi nào anh về Lan Thành?”
Lục Thời Kì cười: “Không phải đã nói rồi sao, tuần sau.”
Khương Ngưng bĩu môi, quyết định không hỏi nữa. Nếu hỏi được kết quả thật thì kỳ thực cũng chẳng còn gì thú vị.
Nhớ ra điều gì đó, cô nói: “Lần này về em chưa đi thăm ông cụ Lục và bà cụ Lục được, em sắp sửa đồng ý lời cầu hôn của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795411/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.