Mấy ngày sau đó, mỗi lần đi học về là Thỏa Thỏa lại chăm chú nhìn vào các thùng rác ven đường.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy em gái nào cả.
Đừng nói là em gái xinh, đến em gái xấu xí cũng chẳng có.
Sau đó vì sắp phải đến Đồng Thành nên Thỏa Thỏa bị thu hút, dần dần cũng gác việc tìm em gái sang một bên.
Thứ Bảy tuần này, nhà họ Lục vô cùng náo nhiệt, cả Lục Thời Ôn và Lục Thời Lâm cũng có mặt.
Thỏa Thỏa vừa hoạt bát lại dẻo miệng, vừa về đến nhà đã được bà nội bế vào lòng, cưng chiều hết mực. Ông cụ Lục ở bên cạnh nhìn, chìa tay muốn ôm mấy lần nhưng bà cụ không cho, hai ông bà cứ tranh nhau, rồi lại hỏi han ân cần Lục Thời Kì với Khương Ngưng.
Lục Thời Lâm nhìn mà phì cười, nói với ông bà: “Ông bà nội thôi đi được không, cháu về thì chẳng thèm đoái hoài, anh hai vừa về là thành cục cưng ngay.”
Bà cụ liếc xéo anh ta: “Vậy thì cháu tự xem lại bản thân đi, anh cả cháu về nhà thì ông bà cũng vui đấy thôi.”
Lục Thời Lâm khịt mũi, bất mãn nói: “Lại trách cháu chưa kết hôn sinh con chứ gì? Cháu cũng muốn thế lắm, nhưng mà bây giờ anh hai sắp xếp cho cháu rất nhiều việc, bản thân anh ấy thì rảnh rang, còn cháu lại bận đến mức chẳng có thời gian để yêu đương, lấy đâu ra thời gian kết hôn ạ?”
Lục Thời Kì lên nắm quyền chủ tịch đã chia hoạt động kinh doanh của tập đoàn Lục thị thành ba khối Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795415/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.