Ngày 26 tháng 7, Thỏa Thỏa tròn bốn tuổi.
Hôm đó Khương Ngưng dẫn Thỏa Thỏa và Lục Thời Kì về nhà tổ nhà họ Thẩm, Thẩm Yến và Thẩm Tịch cũng về đó, cả nhà tổ náo nhiệt vô cùng, ầm ĩ cho đến tận tối muộn.
Sáng sớm hôm sau, Khương Ngưng vẫn đang say giấc nồng thì chuông báo thức của Lục Thời Kì đã vang lên.
Sợ đánh thức cô, Lục Thời Kì mau chóng tắt chuông. Hôm nay anh phải về Đồng Thành, nên dậy thôi.
Khương Ngưng vẫn đang nhắm mắt, dụi vào lòng anh lẩm bẩm: “Hay là anh dẫn Thỏa Thỏa theo luôn đi, thằng bé nghỉ hè dài như thế, nhà tổ, chỗ Thẩm Tịch và cả chỗ Thẩm Yến đều ở hết rồi, em thấy nó cũng chán lắm rồi. Vừa hay hôm qua bà nội gọi nói nhớ nó, cho nó qua đó chơi hai ngày cũng được.”
Lục Thời Kì nói: “Giờ này có lẽ nó vẫn chưa dậy đâu.”
“Không sao, anh mà nói đưa nó đến Đồng Thành là nó nhất định sẽ vùng dậy ngay, lên máy bay ngủ bù cũng được. Đồ đạc của nó tối qua em đã nhờ dì Tiết thu xếp hết rồi. “
“Ừm.” Lục Thời Kì hôn lên trán cô, “Em ngủ tiếp đi.”
Vệ sinh cá nhân xong, Lục Thời Kì bước vào phòng thay đồ. Còn đang đứng trước gương cài cúc áo sơ mi thì Khương Ngưng đẩy cửa bước vào.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen, tôn lên vóc dáng yêu kiều mềm mại và vòng eo thon gọn.
“Trời vẫn chưa sáng mà, sao em dậy rồi?” Ánh mắt dịu dàng của Lục Thời Kì dừng lại trên người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795416/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.