Lúc Thỏa Thỏa nhìn sang với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại cảnh giác, Lục Thời Kì mới nhớ ra trong xe còn có thằng nhóc này.
Mồi lửa vừa le lói giữa anh và Khương Ngưng đã bị dập tắt bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu bé.
Thỏa Thỏa chẳng hề nghĩ mình là người thừa, quay đầu lại nói với Khương Ngưng với vẻ đầy chính nghĩa: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ mẹ, nhất định không để bố bắt nạt mẹ đâu.”
Thấy sắc mặt Lục Thời Kì hơi tối sầm lại, Khương Ngưng không nhịn được cười: “Được, con nhớ bảo vệ mẹ nhé.”
Trên đường về nhà, Lục Thời Kì không nói gì nữa.
Khương Ngưng không cho Thỏa Thỏa ngồi trong xe chơi điện thoại, Thỏa Thỏa ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, vòng tay ôm lấy cánh tay Khương Ngưng nũng nịu: “Mẹ ơi, mấy ngày rồi con không gặp mẹ, ngày nào con cũng nhớ mẹ.”
Khương Ngưng bật cười: “Con còn biết nhớ mẹ cơ à? Mấy ngày nay ở Đồng Thành chơi đã đời rồi chứ?”
“Không có đâu, con muốn về nhà rồi.”
“Thật sao?”
“Dạ.”
Khương Ngưng hôn lên trán con trai: “Mẹ cũng nhớ con.”
Thỏa Thỏa chu môi: “Vậy sao mẹ đến Đồng Thành không nói cho con biết, mà lại đi đón bố tan làm trước?”
Khương Ngưng bị hỏi đến nghẹn lời: “Quản gia đưa con đi chơi, mẹ không biết tìm con ở đâu, con lại không có điện thoại, mẹ không liên lạc được, nên chỉ có thể đến tìm bố con thôi.”
Thỏa Thỏa bán tín bán nghi: “Thật ạ?”
“Thật chứ.”
“Vậy rốt cuộc trong lòng mẹ nhớ bố hơn hay là nhớ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795418/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.