Bắt gặp ánh mắt mong đợi tha thiết của Thịnh Thừa Trạch, Khương Ngưng có chút sửng sốt. Đây là lần đầu tiên có người tìm đến tận nơi nói muốn mua trang sức của cô. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vì trang sức của Venice Phi lại được yêu thích đến vậy.
Suy nghĩ một lát, cô nói: “Trang sức của mỗi dòng tôi đều giữ lại vài bộ, khi nào anh cần thì gửi số đo và địa chỉ cho tôi, tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho anh.”
Thịnh Thừa Trạch lập tức lộ vẻ vui mừng, khóe miệng cười không khép lại được: “Vậy thì thật là tốt quá, cảm ơn cô Khương!”
Thấy cô và Mia hình như có chuyện muốn nói, Thịnh Thừa Trạch tinh ý nói: “Cô Khương và quản lý Mia lâu rồi không gặp, hai người cứ trò chuyện trước đi, tôi đi gọi điện thoại báo cho mẹ tôi tin vui này.”
Thịnh Thừa Trạch đi rồi, Mia vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cô ấy không ngờ Khương Ngưng lại là bà chủ của Venice Phi.
Venice Phi là thương hiệu con của tập đoàn Bạc Thương, một tập đoàn hùng mạnh ở Lan Thành. Khương Ngưng còn trẻ như vậy mà đã có thể làm bà chủ, gia thế chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, thương hiệu Venice Phi này cũng chỉ mới nổi lên trong hai năm gần đây, Khương Ngưng cũng đỉnh thật sự!
Chẳng trách lúc nãy vừa nhìn thấy Khương Ngưng, cô ấy lại hơi không dám nhận.
Tuy vẫn là khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ đó nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều, toát ra khí thế rất mạnh mẽ, hóa ra bây giờ người ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795417/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.