Ra khỏi quán trà, Lục Thời Kì lấy một chiếc thẻ đen không giới hạn đưa qua. Khương Ngưng ngạc nhiên nhìn chiếc thẻ trong tay anh, không nhận: “Anh làm gì thế?”
“Không phải em vừa nói tiền tiêu vặt bị cắt rồi sao? Dùng tạm cái này đi.”
Dưới ánh nắng mùa hè, bàn tay người đàn ông thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay rõ nét, mu bàn tay trắng lạnh ẩn hiện đường gân xanh nhạt, các khớp ngón tay mềm mại như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Đúng là đôi bàn tay rất đẹp.
Lúc cầm tấm thẻ đen đưa cho cô, đôi tay ấy trông càng đẹp hơn!
Cô chỉ buột miệng một câu đang túng thiếu, vậy mà anh lại để trong lòng. Hơn nữa, mới ngày đầu tiên hẹn hò mà anh đã đưa thẻ đen cho cô, tính ra cũng quá mức hào phóng, không hề keo kiệt.
Người đàn ông này chủ động như vậy, ắt hẳn là đã bắt đầu để ý đến cô rồi.
Khương Ngưng âm thầm vui mừng, ngoài mặt lại cố tỏ ra dè dặt: “Không cần đâu, em vẫn còn một ít.”
“Còn bao nhiêu?”
“Chắc khoảng năm sáu ngàn gì đó.”
Lục Thời Kì rất bất ngờ, không biết số tiền ấy đủ để cô làm gì. Thẩm Yến ép cô đến mức này rồi mà cô vẫn không chịu về nhà, tính ra cũng rất bướng bỉnh.
Anh chợt nhớ tới bộ đồ cô mặc trong bữa tiệc tối qua, ít nhất cũng phải bảy con số. Chắc là vì muốn ‘gặp gỡ tình cờ’ với anh trong bữa tiệc nên cô đã dốc hết tiền bạc.
Qua một thời gian nữa là vào thu rồi, với số tiền ít ỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795425/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.