Trên đường từ sân bay về tập đoàn Lục thị, Lục Thời Kì ngồi ở ghế sau xe, lướt xem lịch sử trò chuyện giữa anh và Khương Ngưng.
Anh đi công tác gần một tháng, ngày nào cô cũng gửi không ngớt tin nhắn.
Dần dần anh cũng thành quen, thi thoảng lại lấy di động ra liếc nhìn, xem thử cô có nói gì nữa không. Có lúc chẳng thấy tin nhắn mới nào, anh lại lướt lên trên xem lại những đoạn đã đọc.
Thái độ sống của Khương Ngưng khác với anh, cô mua được bộ quần áo vừa lòng, nhìn thấy cảnh hoàng hôn rực rỡ, hoặc là được ăn một phần sườn xào chua ngọt hợp ý là cô đã cảm thấy vui vẻ mãn nguyện.
Là kiểu vui vẻ đơn thuần, mang theo nét hoạt bát tràn trề sức sống của một thiếu nữ ở độ tuổi này.
Lục Thời Kì thường xuyên bị cảm xúc của cô lây nhiễm.
Dường như lúc nào cô cũng có cách lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, đặc biệt là những lúc anh đã bận rộn xong xuôi, cảm thấy nhạt nhòa trống rỗng.
Cảm giác có người đúng giờ đúng giấc chia sẻ cuộc sống hằng ngày với mình khiến cho Lục Thời Kì cảm thấy ngoài công việc khô khan nhàm chán ra, dường như cuộc sống vẫn còn khá nhiều điều mới mẻ, là một thứ gì đó rất khó diễn tả.
Thế nhưng việc cô luôn nhắc nhở anh rằng hiện tại hai người họ đang là bạn trai bạn gái khiến anh không biết phải làm sao.
Thật tình Lục Thời Kì cũng chưa từng nghĩ kỹ xem sau này nên đối xử với cô như thế nào.
Xe dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795426/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.