Sau cái lần Lục Thời Kì gọi Khương Ngưng đến văn phòng, mọi người bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ của họ.
Sở dĩ Khương Ngưng vào tập đoàn Lục thị làm việc là vì muốn ‘câu’ được Lục Thời Kì, cho nên cô cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì.
Giờ ăn trưa, cô đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Trước cửa kiểm soát độc lập trên tầng 56, trợ lý cung kính quẹt thẻ giúp cô: “Cô Khương, sếp Lục vẫn đang họp, bảo cô vào văn phòng đợi anh ấy trước.”
Khương Ngưng mỉm cười gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cô đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc bước vào, đứng trước cửa sổ sát đất một lúc rồi đi đến ghế sofa ngồi nghịch điện thoại.
Không lâu sau, cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra từ bên ngoài. Lục Thời Kì trong bộ vest chỉnh tề bước vào, vừa liếc mắt đã thấy Khương Ngưng ngồi trên ghế sofa: “Đói lắm rồi đúng không?”
Khương Ngưng đặt điện thoại xuống, đứng dậy mỉm cười: “Cũng tạm.”
Lục Thời Kì cũng cười, giọng nói ôn hòa: “Ra ngoài ăn cơm thôi.”
Hai người đi đến một phòng họp nhỏ bên cạnh.
Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người.
Trên bàn tròn cạnh cửa sổ đã bày biện sẵn thức ăn, rất thịnh soạn, còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt.
Lục Thời Kì ga lăng kéo ghế giúp cô, Khương Ngưng đi tới ngồi xuống. Lục Thời Kì lại đẩy ghế vào trong giúp cô, sau đó mới ngồi xuống đối diện.
Anh đẩy hộp sườn xào chua ngọt ở giữa về phía cô, nói: “Là món sáng nay em đặc biệt dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795427/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.