hông đến thành Gia Châu được nữa, chúng ta lập tức viết phong thư gửi về Gia Châu, không biết khi Phó Thiên Du nhận được phong thư thứ nhất, sau đó lập tức nhận phong thứ hai đổi ý thì sẽ khóc hay cười. Nhớ lại gương mặt có phần nghiêm trang kia của Phó Thiên Du, nếu vẻ mặt vừa muốn cười vừa muốn khóc chắc chắn sẽ rất khôi hài. Bây giờ Hoa Thành Cẩm đã ném hết sách thuốc của chàng, bắt đầu sát sao chăm sóc ta, chưa kể đến việc hàng ngày uống thuốc bổ, còn quy định mỗi hôm phải ăn bao nhiêu thứ… Ăn rồi nôn, nôn rồi ăn, đúng là vất vả!
Nhưng tâm tình Hoa Thành Cẩm rất tốt, trên cơ bản là ta nói gì chàng nghe răm rắp, nhân cơ hội này ta đưa ra việc bàn hôn sự cho Nghiêm Đông. Hoa Thành Cẩm không thèm nghĩ đã đồng ý luôn, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đáng thương của Nghiêm Đông bên cạnh.
Ta lập tức lia mắt sang phía Nghiêm Đông, nhóc con, lần này rơi vào tay ta rồi hửm? Ta cười xấu xa, ra đường tìm các bà mối nhiệt tình nhất để thu thập các bức vẽ của cô nương chưa chồng.
Ta nhìn cuộn tranh xong lại nghĩ đến các bức vẽ tiểu thư khuê các trước đây Phó mẫu đưa cho Phó Thiên Du, ai nấy đều cùng một tư thế, một dáng dấp, bây giờ nhớ lại cả người vẫn run rẩy. Nghĩ đến đây, ta lập tức đẩy cuộn tranh ra xa, hận không thể tống nó đi cho khuất mắt.
Thật ra, nếu muốn tìm cô nương nhà tử tế thì vẫn còn một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939567/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.