Nghe thấy tiếng khắc khẩu trong phòng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn thì thầm nỉ non, ta khẽ nở nụ cười, lời nói của nhân tinh Hoa Thành Cẩm quả nhiên không sai.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đẩy cửa vang lên, Gấu Bự và Tháp Na sóng vai bước ra. Gấu Bự nhìn chúng ta hơi bối rối, chắc giờ mới thấy mất mặt vì hồi nãy cãi nhau trước mặt chúng ta. Nhưng ngọn lửa là do gã thổi bùng lên, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta.
Trên làn da màu mật ong của Tháp Na ẩn hiện màu phớt hồng, theo ý ta là thẹn thùng, không còn vẻ ngang ngược không chịu thua kém như vừa rồi, mà giống một con mèo nhỏ đang thỏa mãn vì thắng lợi.
Hoa Thành Cẩm trưng nụ cười lừa gạt chết người của mình ra, hỏi: “Có phải tướng quân Ba Đặc Nhĩ cũng hạ quyết tâm giống Hoa mỗ hay không?”
Gấu Bự chưa hiểu ra sao: “Cái gì cơ?”
“Hạ quyết tâm trở thành một thê nô chứ sao.” Hoa Thành Cẩm vẫn mỉm cười như cũ.
Suýt chút nữa ta không nhịn được cười, không phải chàng không để ý việc gã kia náo loạn nửa ngày, mà đang chờ cơ hội tốt nhất đâm cho người ta một nhát, đúng là quân tử báo thù mười năm không muộn!
Gương mặt Gấu Bự vốn đã hơi xấu hổ, nay mặt mũi càng không chịu nổi, cau có muốn phản bác, nhưng Tháp Na bên cạnh trừng mắt lườm gã một cái, Gấu Bự lập tức rụt cổ không dám làm càn. Ta âm thầm sung sướng, thế này mà còn không phải thê nô? Đúng là làm bộ làm tịch!
Tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939568/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.