Sáng hôm sau, cuối cùng ta đã gặp được viên ngọc của thảo nguyên. Dáng người cao gầy, không phải kiểu hình hoa nhỏ gió thổi đã bay, làn da óng ánh màu mật ong, trơn bóng như ngọc, cặp mắt to tròn ngỡ như chứa nước, sống mũi cao cùng cặp môi đầy đặn thẫm màu, nở nụ cười liền lộ ra hàm răng trắng sáng, nàng chạy ùa vào như một cơn gió, vừa liếc mắt đã nhận ra ta, tựa như quen biết đã lâu mà kéo tay ta hỏi: “Là Phó Tĩnh Nhã ư? Là Hoa phu nhân ư?”
Nàng oai hùng mạnh mẽ sao? Phải. Nàng là hào kiệt trong nhóm nữ tử sao? Phải. Ta cũng nắm tay Tháp Na, cười đáp: “Đúng đúng, ta là Phó Tĩnh Nhã cũng là Hoa phu nhân.”
Ta lặng thầm đánh giá Tháp Na một cách tỉ mỉ, nàng không ngại ngần bày tỏ sự quan tâm lo lắng đối với ta, giờ phút này nàng thuần khiết như đám mây trắng lững lờ trên thảo nguyên, vòng eo của nàng không thon gọn như nữ tử Trung Nguyên, nhưng lại thể hiện được vẻ khỏe mạnh và phóng khoáng của nữ nhân thảo nguyên. Giọng nói của nàng khá lớn, âm thanh rất vang dội, rất trong trẻo, mang theo phần ngang bướng, làn da màu mật ong nổi bật mê người trên nền tóc đen.
Tháp Na nói nhanh, lông mày khẽ cau lại, nhưng ánh mắt lại sáng ngời khiến người khác ngỡ ngàng. Ta đang đắm chìm trong khoảnh khắc thưởng thức mỹ nhân, nghe lời thăm hỏi liên tiếp như pháo nổ của Tháp Na, chợt thấy có điểm bất thường, vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt giận dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939570/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.