Gần đây cảm giác chóng mặt ngày càng thường xuyên, khiến ta thấy lực bất tòng tâm. Chuyện bụng to ra không phải ảo giác, hơn nữa còn hơi đau, ngẫm lại cũng phải thôi, thời gian dài như vậy không có kinh nguyệt, bụng có thể không trướng sao?
Từ sau ngày đó, Hoa Thành Cẩm không chạm vào ta nữa, mỗi khi nằm trên giường ngửi được mùi thơm thoang thoảng truyền đến từ người chàng, ta liền bồi hồi không yên. Hoa Thành Cẩm cười xấu xa, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, chàng nói, nương tử, nàng còn phải điều dưỡng thân thể, nhẫn nại nhẫn nại. Nghe chàng nói, cứ như thể ta sốt sắng lắm không bằng…
Ngủ tới nửa đêm, sờ sang bên cạnh bỗng thấy lạnh lẽo, ta mơ mơ màng màng mở mắt, xung quanh không một bóng người. Đợi hồi lâu chàng vẫn chưa về. Trong bóng đêm tối đen, ta trợn mắt nghĩ, không phải chàng lén lút trốn ta đi hẹn hò vụng trộm gì đấy chứ? Vừa nghĩ liền bật cười. Đêm nay không có ánh trăng, màn trên đỉnh đầu cũng chìm vào bóng đêm, tay ta bất giác sờ bụng, cảm giác bất lực chợt sinh sôi, khi nào ta mới có thể có con đây?
Ta vươn thẳng tay lên cao, năm ngón xòe ra rồi nắm lại, nhưng chỉ bắt được không khí, một lúc sau bàn tay cảm thấy rã rời. Ta hạ xuống gác lên mắt, nhanh chóng ngủ lại.
Cảnh trong mộng một màu tối tăm, sau đó thấp thoáng xuất hiện ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, rồi đến những khoang màu loang lổ như đường vân của thớ gỗ, tinh xảo đẹp đẽ, như xa như gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939581/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.