Dưới sự cản trở của Gấu Bự, cuối cùng ta không nhìn thấy Tháp Na. Phẫn nộ đi về, thấy phố Tây có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, ta bèn nghỉ chân quan sát.
Mấy bé gái đang chơi đá cầu, quả cầu bay lên, đầu của các bé cũng theo đó ngẩng cao cúi thấp, mấy người bên cạnh đếm thành tiếng, mỗi lần đá được một quả tiếng hoan hô lại lớn hơn, nụ cười các bé gái đang đá cầu cũng tươi hơn, ánh mắt lấp lánh nheo cong cong, cặp môi màu hồng phấn đắc ý nhếch lên, kiêu hãnh như con chim công nhỏ… Nhìn sao cũng thấy đáng yêu.
Cách đó không xa còn có một nhóm bé trai đang kẹp một cành cây dài giữa hai chân, mắt mở to tròn, cành liễu trong tay trở thành roi ngựa, cầm một nhánh cây to làm đao kiếm, miệng hét xung phong chiến đấu, rất giống các chiến sĩ anh dũng đánh nhau trên chiến trường. Thỉnh thoảng còn có mấy bé giơ cành cây giả vờ đánh nhau, một bé không cẩn thận bị đánh vào tay, đau đến nhăn nhó mặt mày nhưng không nói gì, tiếp tục hô to hai tiếng ‘xông lên’, vẫn tiếp tục chạy về phía đối phương.
Bỗng nhóm bé gái ầm ĩ, hóa ra quả cầu bay cao quá, cô bé đá quả cầu ngẩng đầu quan sát, muốn chạy lên đá tiếp, nào ngờ quả cầu rơi xuống sát ngay mũi chân, lập tức tiếng tiếc nuối liên tiếp ồ lên. Ta cũng bị các bé cuốn hút, thầm thở dài. Gương mặt cô bé đá quả cầu xịu mặt, ánh mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cúi người nhặt quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939583/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.