Hiện tại đã quen với cuộc sống ở nhà Triệu Tấn, lúc đầu ta nghĩ mỗi khi mình đụng mặt Triệu Tấn sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, ai ngờ hoàn toàn không phải. Hắn vẫn thẹn thùng cười đỏ mặt, nhưng ta biết hắn đã thật sự bỏ cuộc, chúc phúc cho ta. Có bà nội là Triệu bà bà độ lượng thoải mái, cháu trai cũng chẳng kém là bao…
Không cần Triệu bà bà nhét chổi vào tay, ta tự giác quét tước, cho gà ăn. May mà bầy gà này không phải bầy trước đây, ít nhất không khiến ta đau đầu như thế. Lúc nhàn hạ, Triệu bà bà sẽ kéo ta hỏi han chuyện nhà, câu trước câu sau hỏi tình huống của Hoa Thành Vân. Trong quá trình chậm rãi tự thuật, ta biết mình đang tiến vào một cái ngõ cụt, Triệu bà bà cốc đầu ta nói, đúng là nha đầu chuyên để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.
Thời gian nhớ đến Hoa Thành Vân ngày càng nhiều, hơn nữa chỉ nhớ về sự tốt đẹp của chàng. Ta không bài xích cảm giác này, nó khiến cho ta biết bản thân không muốn rời xa chàng chừng nào, lúc quét tước cũng nhớ, lúc cho gà ăn cũng nhớ. Ta nói với chính mình, chờ chàng đến tìm ta, ta sẽ theo chàng trở về. Còn lúc này, ta thật sự không có mặt mũi về Định Châu. Hơn nữa, nhất định Hoa Thành Vân đang cực kỳ tức giận, chàng hiểu ta rất rõ, nhưng ta thì không thể xác định liệu chàng còn muốn ta nữa hay không?
Những ngày trời đẹp gió nhẹ, ta kê một cái bàn một cái ghế trong sân, ngắm trời ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939606/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.