an ngày mệt mỏi nên chẳng bao lâu sau ta đã ngủ, nửa đêm bỗng bị âm thanh xì xì xèo xèo đánh thức. Theo sau tiếng xì xèo còn cả tiếng chin chít, ta không biết phải làm sao, cơ thể không nỡ rời xa ‘ổ chăn’ vừa mới ấm áp, vì thế ta nghiến răng nhắm mắt lại, con chuột chạy ngang qua ngay sát đỉnh đầu, cảm giác lông lá khiến ta cơ hồ muốn thét chói tai. Ta nhắm tịt mắt lại, mím môi siết nắm đấm. Cứ mơ màng như vậy lại ngủ tiếp, sáng sớm tỉnh dậy không sảng khoái tỉnh táo như bình thường, đầu nặng trịch, khó chịu, ta thầm kêu không ổn, không thể bị cảm lạnh được.
Thu xếp một chút rồi loạng choạng ra phố, tuyết hôm qua đã ngừng rơi, trên đường không còn chút dấu vết. Ta dựa tường, tòa nhà bên cạnh chính là tiền trang, chờ mãi, vất vả đợi đến khi tiền trang mở cửa, ta đầu nặng chân nhũn nhẹ nhàng bước vào, lấy khoảng mười lượng bạc. Cầm đống bạc nặng trĩu trên tay, đầu ta không đau, sức sống dâng trào, phong hàn mệt nhọc gì gì đó, tất cả dẹp sang một bên đi. Hôm qua nhìn thấy cánh cửa khép chặt của tiền trang ta còn nghĩ mình sắp chết, bây giờ ngẫm lại thật đúng là buồn cười, sinh mệnh là thứ quý giá nhường nào, sao có thể nói chết là chết.
“Phó cô nương.” Trên đường lớn người đến người đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi, ta bất giác định đáp lời, sau đó lại lắc đầu cười, sao có thể chứ, ở huyện An Định làm gì có người biết ta?
“Phó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939608/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.