Chủ quán thấy ta thích cái mũ không dứt ra được, mặt mày rạng rỡ ra giá. Bộ lông bóng mượt mềm mại, vừa sờ tay vào đã thấy ấm, nghe giá cũng hợp lý, ta định sẽ mua luôn, ai ngờ một bàn tay to giật lấy cái mũ từ tay ta: “Ta mua.”
Ở đâu ra loại người như vậy, rõ ràng là ta vừa ý trước, ta muốn mua, thế này là ăn cướp trắng trợn! Quay đầu trừng mắt lại phát hiện người nọ là Gấu Bự, đúng là tìm mỏi mắt mà không thấy á, trong bụng vui mừng nên không so đo chuyện cái mũ nữa.
“Ba Đặc Nhĩ, đúng là ngươi rồi.” Ta không kìm được sự ngạc nhiên mừng rỡ.
Gấu Bự nhếch miệng cười, thanh toán tiền, đưa mũ cho ta: “Sao thế, tiểu bạch kiểm đối xử với ngươi không tốt, nhớ ta à?”
Ta xì một tiếng, nhận mũ thuận miệng hỏi: “Cho ta hả?” Trong lòng lại nghĩ nhất định là cho Tháp Na.
Không ngờ Gấu Bự lại gật đầu, gã nói: “Tháp Na nghe chuyện của ngươi xong liền muốn gặp ngươi.” Nói rồi lại hơi chần chừ: “Ngươi thật sự không phải ‘ma kính’ đấy chứ?”
Ta nghiến răng, có ngươi mới đồng tính luyến ái ấy! Vung tay giả đò đánh hắn: “Ta lấy chồng rồi mà ngươi còn dám nói thế hả!”
Gấu Bự lập tức bảo: “Ở đây thì chừa cho ta chút mặt mũi, dù sao ta cũng là đại tướng quân.”
Ta liếc mắt nhìn quanh, không ít người ngoại tộc đang bỏ bê việc mua bán nhìn sang. Ta ngượng ngùng hạ tay xuống.
Lúc này Gấu Bự mới phản ứng lại: “Trước kia gặp nhau ngươi toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939611/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.