Ta vốn đã không thích gặp Thanh Loan, nàng trù tính hãm hại ta, khiến ta trở thành một quân cờ trong quỷ kế của nàng, đùa giỡn đến trầy trật, coi như thù càng thêm thù, hận càng thêm hận. Ta nghĩ rằng nhất định nàng ta sẽ gả cho lão già kia, cho nên không ra tay với nàng, ngờ đâu ba tháng sau người ta vẫn dồi dào sinh khí nhảy đến trước mặt mình, trắng trợn có ý xấu với tướng công của mình, hành vi này chính là một cái tát thẳng vào mặt ta.
Nhưng nay đã khác xưa rồi, ta rất tỉnh táo, không đi tìm Hoa Thành Vân chêu trọc một trận, chỉ yên lặng nghĩ, nữ nhân này không ngoan ngoãn bảo vệ gia tộc của mình, an tâm lấy chồng đi, còn đến đây làm gì?
Tuy đầu óc tỉnh táo, nhưng lòng dạ ta vẫn rối bời. Lòng vừa rối, ý nghĩ liền loạn, dường như cầm một cuộn chỉ bị rối tung hối hả gỡ, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy đầu chỉ. Tính ỷ lại đột nhiên nảy lên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Bích Thủy trà quán! Tiếp theo lại nghĩ đến nụ cười như hoa nở của ông chủ trà quán, ta càng khó chịu.
Nếu không nghĩ ra sẽ không nghĩ nữa, suy tư hồi lâu, ta làm bộ duyên dáng uyển chuyển bước vào phòng khách mà mình vốn chẳng muốn đặt chân. Vừa vào liền thấy Nghiêm Đông chào đón như thể ta là cứu tinh, nháy mắt với ta, ta nhìn theo tầm mắt nó, tức điên người! Tư thế của Thanh Loan cơ hồ đã nằm bò lên người Hoa Thành Vân, mà nét cười ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939612/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.