Người mang tính cách có thù phải trả như ta đâu thể để Tôn Thừa Nghiệp rơi vào tay quan phủ chứ? Chỉ khi ta tự trù tính khiến hắn rơi vào đau khổ, sự oán hận và nhục nhã của ta mới có thể nguôi ngoai thôi.
Vương đại thẩm thấy ta bình thản, không quát tháo hay rầu rĩ khóc lóc bèn thở phào một hơi. Chốc sau bà nói: “Cháu gái, lần này cháu không thể không gả cho Hoa đại phu.”
Ta khó hiểu nhìn bà: “Vì sao lại thế ạ?”
“Lúc chúng ta đi vào, quần áo cháu rách tả tơi hết, Hoa đại phu nhìn thấy tất nhiên phải…” Thấy ta sầm mặt, Vương đại thẩm tự biết đã lỡ lời, cúi đầu cười ha ha hai tiếng bảo sẽ nấu cho ta mấy món ngon, sau đó ra ngoài.
Hoa Thành Vân cầm một bát cháo ngô đi vào, hắn mỉm cười: “Nàng đói bụng rồi phải không? Ăn cháo luôn nhé.”
Ta gật đầu, hắn ngồi bên mép giường, rất cẩn thận đưa thìa cháo lên trước miệng thổi nhẹ rồi đưa đến miệng ta. Hành động này rất thân mật, ta cảm thấy không được tự nhiên: “Ta tự xúc là được rồi.” Nói xong lại giải thích: “Tay chân của ta đâu có bị thương.”
Hoa Thành Vân hơi dẩu môi, bướng bỉnh như một đứa trẻ nhỏ, hắn không nói gì cả, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái thìa kia, thìa đặt lên môi ta, ra hiệu cho ta ăn.
Ta không biết làm sao nên đành há miệng ăn. Hắn rút khăn tay lau khóe miệng ta, lúc này mới vừa lòng tươi cười. Rồi thìa thứ hai, thìa thứ ba… Khi ăn hết bát cháo, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939626/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.