Sớm ngày hôm sau, vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa ra thấy Tôn Thừa Nghiệp, kẻ đã mất tăm mấy ngày. Sắc mặt hắn có vẻ không vui, chắc là nghe được lời đồn đại về ta và Hoa Thanh Vân khắp đầu đường cuối ngõ.
Ta không muốn mời hắn vào ngồi, hắn lại lách mình qua khoảng trống giữa ta và ván cửa để chen vào. Ta vốn không muốn thấy bản mặt hắn, nay hắn xử sự như vậy càng nổi giận, đập bàn hét: “Ngươi đi ra ngoài cho ta, chỗ này không đón chào ngươi!”
Tôn Thừa Nghiệp nhíu mày: “Chỗ này không đón chào ta, chẳng lẽ đón chào Hoa Thành Vân kia sao?”
Ta ngẩng cao đầu: “Liên quan gì đến ngươi?”
Hắn đột ngột đứng dậy, bực bội đi hai vòng quanh phòng, sau đó dừng lại, gương mặt u ám nguy hiểm: “Nàng là nương tử của ta, sao ta có thể mặc kệ! Chẳng lẽ ta có thể nhìn nàng ngốc nghếch bị hắn lừa sao? Hắn là ca ca của hái hoa tặc, cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, nàng chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn thì không thể biết được lòng người hiểm ác đâu!”
“Ngươi cho là ta còn có thể bị vẻ ngoài lừa dối ư? Giống như hồi trước gặp ngươi chắc.” Ta lạnh lùng nói: “Nếu năm đó ta có một chút xíu cảnh giác để đi điều tra con người ngươi, tất nhiên sẽ không có dịp cho ngươi đến tận cửa nhà ta ầm ĩ thế này. Nói chung ta vẫn hiểu đạo lý ngã một lần nhớ cả đời.”
“Nàng là nương tử của ta, chuyện này vĩnh viễn cũng không thay đổi!” Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939627/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.