Không ngoài dự đoán của ta, vừa về đã nghe bảo Tôn Thừa Nghiệp đang nổi giận đùng đùng ngồi nhà chờ đợi.
Tiểu Thu canh lúc ta đến cửa liền kéo lại, hỏi ta đi đâu. Ta chỉ cúi đầu vân vê ống tay áo, không nói lời nào, càng khiến Tiểu Thu trở nên căng thẳng.
Bước vào phòng, thoáng thấy Tôn Thừa Nghiệp nước mắt đã rơi lã chã, dù là loại mặt người dạ thú lòng dạ cứng rắn cũng không thể không xiêu lòng.
Tôn Thừa Nghiệp nhìn ta khóc, vẻ mặt liền nguôi ngoai, âm thầm thở dài, giọng nói trở nên ôn hòa, trái ngược hẳn với sự châm chọc sắc bén vừa rồi ở trên đường: “Khóc chưa đủ sao? Mắt sưng như hạt đào rồi.”
Ta vẫn nghẹn ngào, u oán liếc hắn một cái.
“Ta biết nàng đang nghĩ gì, mấy ngày nay quả thực có vài thương buôn đến từ phương Bắc, vì mở rộng việc làm ăn nhà chúng ta, ta đành phải tiếp bọn họ vài ngày, thật đấy. Nàng đừng suy nghĩ lung tung.”
Nói dối! Đã nhiều ngày ta tận mắt thấy ngươi ra ra vào vào biệt viện của Dương Vi, được rồi, ta nhịn. “Nhưng thiếp vừa thấy chàng…”
“Nương tử, vừa rồi chỉ là tình cờ thôi, ta thấy một thiếu nữ tử đi một mình trên đường, hơi lo lắng nên đưa tiễn nàng đó một đoạn.” Giọng điệu càng lúc càng dịu dàng.
“Nhưng vừa rồi chàng lại nói thiếp như thế ở trên đường, ư ư…”
“Nương tử, tha thứ cho ta, vừa rồi là ta tạm thời nóng vội, nói không suy nghĩ. Một nữ tử như nàng cứ xuất môn như vậy, chẳng may gặp phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939674/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.