Thế nào gọi là ngôi sao? Đời trước ta rất bình thường, không có duyên phận tự trải nghiệm, nhưng ở thân thể của Phó Tĩnh Nhã, ta thật sự có thể lĩnh hội một phen.
Ngày mười lăm mỗi tháng là dịp các tiểu thư phụ nhân vào miếu dâng hương, cũng là thời cơ tuyệt vời cho các nam tử trong thành gặp gỡ mỹ nhân trong mộng của mình. Chẳng phải hồi trước Phó Tĩnh Nhã cũng bị Tôn Thừa nghiệp lừa vào tròng như vậy hay sao.
Lúc đầu soi gương, mờ mờ không rõ bóng hình đã thấy diễm lệ kinh người, nhưng về sau nhìn lâu cũng thấy quen mắt. Càng gần ngày mười lăm Tiểu Thu càng mang bộ dáng như gặp đại địch, ta cảm thấy kỳ quái, hỏi ra mới hiểu được mức độ ảnh hưởng của gương mặt Phó Tĩnh Nhã đối với thành Gia Châu này. Tuy không đến mức muôn người đổ xô ra đường, nhưng vì muốn liếc nàng một cái mà mọi người chen chúc xô đẩy cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là một phần nguyên nhân Phó Tĩnh Nhã không thích ra ngoài.
Ta đảo mắt, gọi đầy tớ Tiểu Thuận. Tiểu Thuận còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, là một trong số ít người ta tín nhiệm. Hỏi Tiểu Thuận tình huống trong nhà xem có trở ngại gì không, phân phó sự tình xong liền bảo cậu bé lui xuống. Tiếp theo lại gọi Phúc thẩm, biểu lộ hy vọng bà có thể theo ta đi miếu cầu nguyện.
Phúc thẩm có vẻ phân vân, ta liền nói lần này dâng hương là để xin con, giúp tướng công chăm lo hương khói, tìm người hiểu biết chuyện này đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939676/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.