Nhan Mộ Ngữ dùng sức đẩy Mạnh Vũ Nhiễm ra, đột nhiên mất đi ấm áp làm cho cô cảm thấy một trận mất mát và trống rỗng. Cô cắn môi dưới, rụt rè ngẩng đầu, miệng vô lực, nói ra mấy chữ: "Nếu anh thật sự thích tôi như lời anh nói, vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết tình yêu đối với anh như thế nào, nhưng đối với tôi, nó rất thiêng liêng."
Nghĩ nghĩ một chút nữa, Nhan Mộ Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Nhiễm, gằn từng chữ: "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Tốt, nếu đó là điều em muốn." Mạnh Vũ Nhiễm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhan Mộ Ngữ, rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp. Tình yêu, vì sao cô gái nào cũng sẽ đem 'thích' trực tiếp liên tưởng đến 'yêu'? Thật sự là vớ vẩn, ha, nực cười. Ở đáy lòng, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh, khinh thuờng trào phúng mà nghĩ, 'nếu thích chẳng khác nào yêu, vậy yêu giống cái gì? Hôn nhân sao?'
"Để anh ôm em một chút, được không?" Mạnh Vũ Nhiễm che dấu sự châm biếm nơi đáy mắt, bày ra bộ dáng rất sợ bị cự tuyệt mà đưa ra yêu cầu. Nhìn thấy thái độ kiên trì của Nhan Mộ Ngữ hơi mềm xuống, anh liền vươn cánh tay, ôm thân mình kiều nhỏ (yêu kiều + nhỏ nhắn) của cô, làm như đang ôm một bảo vật trân quý. Nhan Mộ Ngữ tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
•••
Học kì mới bắt đầu, Hội Học Sinh tổ chức làm tình nguyện ở mấy thôn xóm quanh núi. Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-tay-di-anh-chang-dao-hoa/2560022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.