Trước đó, chỉ khi diễn ra đại tế điển 3 năm một lần chúng ta mới có thể gặp mặt nhau. Là người hầu của Thủy thần, thần quan của Vân quốc, hắn chưa bao giờ gọi ta là hoàng huynh. Trước kia là ‘thái tử’, bây giờ là ‘Hoàng Thượng’.
“Sao ngươi lại đến đây?” Mỗi lần nhìn diện mạo đệ đệ tương tự ta, ta đều cảm thấy lòng hơi chua xót, rồi lại cảm thấy phụ hoàng đối với hắn quá mức tàn nhẫn.
“Hoàng Thượng, thần mang cho ngài thứ ngài cần.” Hắn chỉ vào một cái hòm đen trên bàn, lại mỉm cười, “Mặt khác, thần biết ngài nhất định có một số việc muốn tự mình hỏi thần.” Hắn tăng thêm hai chữ ‘tự mình’
Ta không nói gì, đi đến trước bàn, mở hòm ra. Bên trong là một gốc cây chu quả, xanh biếc, có hai quả bóng mượt căng mọng. Kỳ quái chính là, hai quả này có màu khác nhau, một thì xanh đậm, một thì đỏ thắm.
Ta khép lại hòm, ngón tay khẽ vuốt hộp.
Chúng ta lặng im trong chốc lát.
“Tại sao ngươi cho hắn Quỳnh Hoa đản tử đan?” Ta chậm rãi mở miệng, “Ngươi không biết đản tử đan là quốc chi cấm dược sao?”
“Thần biết. Nhưng đản tử đan tuy là cấm dược, tất cả thuộc về thần điện. Cũng không có quốc luật quy định thần điện không thể cho người ta.” Hắn bình tĩnh trả lời. Điểm này ta cũng biết, cho nên vẫn chưa truy cứu trách nhiêm của Vân Ly. Đản tử đan vốn nở hoa kết trái trên Quỳnh Hoa đảo, trăm ngàn năm qua đều do thần điện chưởng quản, triều đình không có quyền lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55705/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.