Buổi chiều chính sự xong xuôi, nhớ tới ngày hôm qua Phúc Khí mang về quyển ám chiết, Ta vốn định truyền Phúc Khí hỏi, nhớ lại sáng sớm hôm nay hắn đã đi tới Bách Trạch nội hải. Mười một năm trước, trẫm mất đi rất nhiều người trọng yếu. Lần này sẽ không để điều đó phát sinh nữa…
Chạng vạng ta tìm đến Vĩnh Dạ cung nghĩ muốn cùng Dạ Nhi dùng bữa tối, vẫn thấy Phong Cực còn quỳ bên ngoài điện. Từ buổi sáng đến hiện giờ, cũng đã bốn canh giờ.
Vào nội thất, thấy Vân Dạ ngồi trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, ta tiến đến hỏi, “Nghĩ cái gì vậy? Cũng không hảo hảo nghỉ ngơi.”
Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, “Nghỉ ngơi một ngày, xương cốt đều rã ra rồi.”
Ta ngồi vào bên giường, để hắn tựa vào ***g ngực. Nhớ tới chuyện Phong Cực, hỏi: “Buổi sáng đã xảy ra việc gì? Phong hộ vệ bây giờ còn quỳ ở bên ngoài.”
Vân Dạ sắc mặt trầm xuống, “Không có việc gì, việc này ngươi đừng quản.”
Ta biết không đơn giản như thế. Phong Cực luôn luôn trung thành và tận tâm, nói gì nghe nấy, cũng không dám ngỗ nghịch, hiện nay không biết chuyện gì lại làm hắn động thai khí. Dạ Nhi cũng không phải người đối xử với cấp dưới mãnh liệt khắc nghiệt, trừ ta, làm chuyện gì đều có chừng mực. Hiện tại Phong Cực hôm nay ở ngoại điện quỳ bốn canh giờ, có thể thấy được sự việc không đơn giản. Nhưng nếu Dạ Nhi không muốn nói, ta cũng không truy vấn.
“Nếu không có gì, để hắn đứng lên đi. Có hắn ở trong này hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55706/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.